BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI BA

BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI BA

Những ngày mưa thế này, tôi thích nằm dài trên giường rồi nghe Secret Garden. Hoặc không thì Yiruma hay một bài hát cũ nào đó của Westlife cũng được.

Phòng ngay sau Đại học Thương mại, nếu ngồi dậy sẽ nhìn thẳng ra tòa nhà mới xây. Hôm nay mưa giăng đầy trời, nhuốm một màu xam xám ngai ngái buồn bã, làm tôi tự nhiên chợt nhớ đến những điều đã xa…

Nhiều người thích ra đường, ồn ã, náo nhiệt với bằng hữu. Tôi lại thích ở nhà. Tôi thèm ngủ nguyên ngày không cần báo thức. Khi trời mưa, ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào phòng, yên bình và tĩnh lặng. Cảm giác rất đỗi êm ả nhưng cũng mang nét gì đó man mác buồn.

Là những ngày mưa, người chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm. Xem lại đống ảnh cũ và phát hiện ra, tôi đã thay đổi thật nhiều…

Ngày đầu tiên đến làm việc tại Jellyfish, với tôi là một ngày vô cùng đặc biệt. Không chỉ bởi vì tôi bắt đầu một chương mới trên hành trình “lượm kiến thức, lặt kinh nghiệm”, mà còn vì đấy là ngày sinh nhật người bố yêu quý của tôi. Vốn dĩ trước giờ tôi là người sống nội tâm, ít bày tỏ cảm xúc. Thế nên những ngày đầu quả thật lắm gian nan. Tôi thậm chí không thể mở lời với các anh chị xung quanh. Và luôn loay hoay tìm cách làm quen với mọi người.

Quỳnh buffet – “cô em bất hạnh của tôi” – vào làm việc trước tôi một thời gian không quá ngắn. Đáng yêu và hơi dẹo, đấy là cảm giác đầu tiên tôi có được từ người đồng nghiệp của mình.

Tôi và Quỳnh có khá nhiều sở thích giống nhau. Cùng thích mặc váy hoa, thích uống sữa tươi trân châu đường đen full đường 30% đá, thích chụp những bức ảnh chẳng giống ai, càng thích trêu đùa đồng đội của mình…

…Nếu được hỏi đâu là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong suốt những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời: “Là tất cả những gì tôi đang trải qua”. Cùng với Quỳnh và Jellyfish, tôi có những kỷ niệm “lần đầu” khó quên nhất trong đời.

Đó là chuyến du lịch đầu tiên của tôi với nhà Sứa, đến một nơi xa lạ và an yên, ăn những món thật ngon, chơi thật vui và bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc.

Đó là lần đầu tiên ngồi uống cà phê hóng gió biển, xung quanh là tiếng cười rộn rã và dưới chân là những hạt cát mát lạnh đến mềm lòng.

Đó là lần đầu tiên làm Ban tổ chức một giải đấu bóng đá với 1% Ban tổ chức là nữ, còn lại là gái. Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù vất vả hay khó khăn, không một ai quên đi nhiệm vụ.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi chẳng giữ thể diện, mỗi giờ cơm trưa đều vui vẻ ăn chực đồ ăn của mọi người.

Tôi nhận ra, tất cả những kỉ niệm đẹp không phải là một chuyến bay khứ hồi. Nó thực chất chỉ là chuyến đi một chiều, không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng, làm việc cùng những con người mà tôi yêu mến, mỉm cười mỗi ngày là điều tôi chắc chắn có được trong lòng bàn tay.


Đỗ Thùy Linh – Phòng Marketing – Chi Nhánh CMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *