BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH: HÀ CÒI – TÔI, BẠN VÀ CHÚNG TA

BÀI DỰ THI ĐẠT GIẢI KHUYẾN KHÍCH: HÀ CÒI - TÔI, BẠN VÀ CHÚNG TA

Tôi – một tân sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng giỏi của một trường đại học danh tiếng. Với những hiểu biết và kiến thức vốn có của mình, tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm được một công việc đúng với những gì mà tôi đã từng mơ ước. Ngồi tham khảo và tìm hiểu mãi thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành cho mình một CV xin việc mà tôi nghĩ đó sẽ là một bước chân thuận lợi nhất trong những nấc thang cuộc đời tôi. Và…

Tôi – 2 năm sau đó, cũng với tấm bằng đó, kiến thức đó, nhưng tôi lại không làm công việc mà mình đã từng theo đuổi. Nhưng ai nói là tôi không hạnh phúc và hài lòng với những gì mà tôi đang có. Một công việc, một môi trường, một đội ngũ đồng nghiệp mà tôi đã hằng mơ ước. Và quan trọng nhất, là “Nó”- một gam màu sáng mà cuộc đời ưu ái dành tặng tôi.

May mắn đến với tôi khi đang đứng giữa nỗi lo về công việc. Lang thang trên những website việc làm với tâm lý hoang mang vì mãi mà chưa tìm được việc. Rồi vô tình đọc thông tin tuyển dụng từ Jellyfish Education. Mới đầu tôi cũng chả mấy quan tâm vì cái công viêc đó không phải là chuyên môn của tôi. Nhưng có lẽ là tôi quá ấn tượng với cách đăng bài tuyển dụng nên không khỏi tò mò. Càng đọc, tôi càng thấy thú vị với công việc này rồi lại nghĩ biết đâu mình lại có cơ hội đảm nhiệm nó. Niềm vui của tôi dập tắt khi tôi thấy bài đăng cách đó 2 tháng trước, trong đầu nghĩ mình đi quá xa rồi. Nhưng tôi cũng không biết điều gì khiến tôi liều mình gửi CV vào mail của công ty với chút hy vọng chỉ là quá ít ỏi.

Và cũng từ đấy, cái hy vọng đó giúp tôi chiến thắng. Tôi đến với Jellyfish Education và cái duyên giữa tôi với Nó cũng bắt đầu từ đây.

Sau hai vòng phỏng vấn, tôi được nhận vào làm việc tại công ty. Được đi làm mà mừng ít, lo nhiều. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cố gắng chỉnh chu mọi thứ và đến thật sớm.

Bắt đầu vào giờ làm, chị Ngân – quản lý Chi nhánh giới thiệu tôi với mọi người. Sau màn làm quen, chào hỏi tôi được phân công vào làm việc cùng bộ phận với Nó, ngồi cùng dãy bàn với Nó và được Nó hướng dẫn mọi thứ.

Nó rất thân thiện và nhiệt thành. Nó chỉ tôi cách làm quen với công việc. Nó xuất phát là một sinh viên khoa kinh tế nên khoản số má nó rành lắm. Không giống như tôi, một đứa học khoa xã hội suốt ngày nghiên cứu, viết lách hầu như tính toán thuộc diện “gà mờ”.

Sau một hồi hướng dẫn, tôi được giao máy tính để thực hành và làm các công việc liên quan đến tư vấn. Tôi cứ lơ ngơ chẳng thể làm được gì. Các hàm tính toán tôi làm, nó kiểm tra sai hết. Tôi lúng túng trước nó, cứ nghĩ nó sẽ mắng cho một trận ra trò. Nhưng không, nó nhìn tôi cười và hỏi: “Cậu có rành về excel không?” Tôi ngại ngùng lắc đầu: “Tớ được học tin học văn phòng từ năm nhất nên bây giờ chả nhớ gì nữa cả.” Nó gật gật như hiểu ra mọi vấn đề. Nó ghi chi tiết hết cho tôi các công thức, các hàm hay sử dụng. Nó hướng dẫn tôi tỉ mỉ và chi tiết mọi thứ mặc dù cho tôi với nó là lần đầu tiên gặp mặt. Nó dạy tôi cách tư vấn, cách nói chuyện với khách hàng vừa lịch thiệp lại thân thiện. Mỗi ngày nó lại chỉ cho tôi từng kinh nghiệm nó tự thu nhặt được. Vì vậy, tôi cũng dần nhanh chóng bắt nhịp được với công việc.

Thời gian cũng trôi nhanh dần, sau 2 tháng tôi dần quen với công việc. Nó và tôi cũng dần thân nhau hơn.

Tôi vẫn nhớ mãi lần chuẩn bị cho 20-11 năm trước. Vì muốn lưu lai những lời chúc trên tấm thiệp các học viên gửi đến các thầy cô, tôi và nó cùng nhau lên ý tưởng làm ablum thiệp. Nó rất khéo tay, tôi thì lăng xăng phụ việc nó. Hai đưa bôi bôi, dán dán thế quái nào dán xong thấy phòng hơi quá nhìn lọ keo mới biết mua nhầm keo con chó về dán. Bảo sao lúc dán hai đứa cứ chí chóe nhau như hai đứa tăng động.

Rồi những lần tôi và nó bất đồng quan điểm trong công việc, hai đứa giận dỗi nhau nhưng chả bao giờ được quá 30 phút. Hai đứa lại tự bắt chuyện với nhau bằng những câu nói vu vơ, rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.

Thấm thoắt, tôi làm ở đây cũng đã tròn 2 năm. Nơi đây sẽ còn lưu giữ mãi những kỷ niệm của tôi với mọi người và đặc biệt là của tôi và nó.

Giờ đây, khi tôi sắp kết hôn, sắp thành người phụ nữ của gia đình. Còn nó, nó đang bước vào giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời, khi tình yêu bắt đầu chớm nở. Chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn, tâm sự to nhỏ cùng nhau mọi chuyện mỗi ngày.

Biết tôi sắp kết hôn, nó buồn và lo cho tôi hơn là mừng. Nó lo cho cuộc sống sắp tới của tôi, lo cho những gánh vác vợ chồng tôi sắp phải trải qua khi hai đứa đang ở độ tuổi quá trẻ. Nó lên lịch tất cả mọi thứ cho tôi, từ ý tưởng chụp ảnh cưới, cách bày trí nhà cửa, thức trắng đêm để ghi kín 3 tờ giấy to đùng liệt kê những địa điểm trăng mật lãng mạn để tôi lựa chọn. Nó tag tôi vào tất cả mọi thứ nó thấy hay trên mạng. Lúc này tôi thấy nó như một người phụ nữ từng trải, am hiểu cuộc sống, am hiểu sự đời. Nhiều khi tôi vẫn nghĩ chả biết đây đang là cuộc hôn nhân của tôi hay của nó.

Mai này rồi, khi tôi bận bịu với gia đình nhỏ còn nó cũng dần chuẩn bị cho hạnh phúc sau này. Hai đứa sẽ chẳng còn thời gian chat chit cho nhau mỗi tối. Nhưng tôi tin chắc rằng dù 5 năm, 10 năm hay 20 năm và lâu hơn thế nữa, tôi và nó sẽ luôn ở cạnh nhau những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời để vui cùng niềm vui chung và san sẻ những nỗi buồn riêng.

Như A.Manzoni từng nói: “Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc nhất của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự hạnh phúc”. Và giờ đây, tôi đang được sống hạnh phúc giữa những điều tuyệt vời đó.


Phạm Thị Huyền – Phòng Marketing – Chi Nhánh Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *